Forum của khoa Tin Học Thương Mại
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của khoa Tin Học Thương Mại-ĐH Thương Mại Hà Nội.Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn vui lòng đăng nhập.Nếu chưa có tài khoản bạn hãy nhấn vào đăng kí và chỉ mất vài giây để hoàn tất.

Forum của khoa Tin Học Thương Mại

Diễn đàn chém gió của sinh viên khoa Tin học Thương mại-ĐH Thương mại
 
IndexIndex    CalendarCalendar  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 mỗi ngày 1 bản nhạc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: mỗi ngày 1 bản nhạc    Tue Jan 04, 2011 10:24 am

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: New Year's Eve    Thu Jan 06, 2011 11:29 am

Những ngày cuối năm, thời tiết se lạnh khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là thời gian đoàn tụ, là mùa của gia đình, của hội họp. Đường phố tấp nập hơn, con người bận rộn hơn, những chuyến xe chất đầy hàng hoá nối đuôi nhau đi về trên khắp các nẻo đường. Vậy là một năm nữa sắp trôi qua, nhanh thật!

Thời gian này ta nghĩ về gia đình nhiều hơn. Gia đình thật sự có ý nghĩa. Lúc trước, ta không nhận thấy rõ điều này, chỉ biết rằng nó là điều hiển nhiên thuộc về mình. Nhưng một việc xảy ra trong năm đã giúp mỗi chúng ta ý thức rõ được điều ấy.

Hồi còn bé, ai cũng rất mong đến Tết, cứ mong ngày Tết đến thật nhanh, nhìn cuốn lịch dày cộm phải bóc từng tờ mỗi ngày mà ngao ngán, cứ nghĩ sao thời gian trôi gì mà chậm thế. Còn bây giờ thì lại thấy thời gian sao trôi nhanh đến lạ kỳ, vừa Tết năm ngoái xong thì thoắt cái đã hết năm và lại đến Tết. Dường như ta đã biết quý và trân trọng thời gian hơn. Thật vậy, thời gian rất vô tình, nó không chờ một ai, kể cả vĩ nhân hay thường nhân cũng không phân biệt. Giờ ta phải luôn tranh thủ thời gian còn được sống bên gia đình, từng phút, từng giờ, cố gắng mang lại niềm vui, tiếng cười hạnh phúc khi còn có thể.

Gác lại những bộn bề toan lo của cuộc sống, những bận bịu thi cử học hành,… ta lắng lòng mình lại mà nghe thời gian đang trôi nức nở, nghe lòng mình còn nhiều bỡ ngỡ… Lại một năm nữa sắp khép lại, một năm khác chào đón như một cánh cửa đóng lại rồi hé ra cho ta từng ngày hy vọng.

Năm cũ sắp xa, năm mới lại gần, ta nên quên hết những gì được gọi là không-hạnh-phúc, ta nên quên đi những giọt nước mắt mặn đắng chát lòng mà chìm trong những nụ cười rạng rỡ, ta nên quên đi những những lần lầm lỡ, mà sống từng ngày thảnh thơi…

Chào năm cũ với bao điều đáng nhớ, thấy lòng mình không còn chật chội với những muộn phiền, cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho ta những niềm vui, những nỗi buồn, những hạnh phúc, những khổ đau để ta cảm nhận đủ vị của đời, để ta sống không còn những ham mê hời hợt, để gió cuốn vào lòng ta từng đợt, từng đợt thương yêu…
Năm mới sắp đến, mọi người chắc ai cũng mong đến Tết vì mỗi năm chỉ có một lần, cũng là dịp để sum họp và đoàn tụ gia đình. Muốn chúc tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh đều tìm thấy hạnh phúc cho mình, may mắn và thành công sẽ đến với các bạn, và đặc biệt hãy biết quý trọng thời gian, dành nó nhiều hơn cho những người mình thương yêu và nhất là cho các bậc sinh thành của mình, để không phải hối hận khi không còn được ở bên nhau.

Chào năm mới với bao hạnh phúc đang chờ ta, với bao thương mến đang ấp ủ từng ngày, với bao đắm say ngọt ngào phía trước, chờ ta nhé, 2011 thương!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tonnyson
Kỹ sư hệ thống
Kỹ sư hệ thống


Đến từ : Nam định
Tổng số bài gửi : 43
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: mỗi ngày 1 bản nhạc    Thu Jan 06, 2011 11:38 am

cho hỏi tí,anh viết bài này à......e đọc cảm động muốn chết luôn :X :X :X...chốt lại một câu là " sắp tết rồi" chuẩn bị nhậu nhẹt thôi :D
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tinhocthuongmai.forumvi.com
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: mỗi ngày 1 bản nhạc    Fri Jan 07, 2011 1:42 pm

em ko viết được anh ah'
em thấy hay giống cảm xúc của mình coppy thôi
cùng cảm nhận !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Yêu lại từ đầu    Fri Jan 07, 2011 1:45 pm

[i]
Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết được có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn.

Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.

Thời gian

Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi

Trôi nhanh đối với ai sợ hãi

Quá dài đối với ai phiền não

Quá ngắn đối với ai hân hoan

Nhưng đối với kẻ đang yêu,

Thời gian là vĩnh cửu

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước…


Em à!

Có những cách khác nhau để yêu thương và được yêu thương, thế nhưng những gì anh đem đến cho em có thể gọi là hạnh phúc không em nhĩ?

Hay nó quá mong manh và mơ hồ ...

Ta đến với nhau bằng một trò chơi và yêu nhau bằng một thế giới ảo ...

Một thứ tình cảm mơ hồ mà anh ít coi trọng nó ...

Hai năm qua những gì mà một thằng con trai 17 tuổi như anh làm được cho em là gì ngoài những giọt nước mắt nức nở, những ngày dài chờ và đợi, những cay đắng mà một đứa con gái thì không bao giờ đáng chịu .. thì tránh xa anh là một con đường đúng phải không em?

Quá muộn, quá muộn để biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào khi yêu một người và được yêu một người .

Giờ đây, sau những chuỗi ngày trống rỗng. Anh nhận ra mọi thứ về em là một nửa của đời anh thì đã quá muộn .

Những chuỗi ngày qua là những tháng ngày dài và lạnh nhất của anh, anh sống lại với quá khứ khi đóng cánh cửa căn phòng tối lại .

Những mảnh vỡ kí ức hiện về từng chút, từng chút một.

Lần đâu ta gặp nhau ở chốn Sài Gòn khi mà em là một cô bé đáng yêu

Một câu hờn trách, một tách cafe bên nhau, và một SMS đáng yêu

Tất cả luôn hiện về xung quanh anh

Mùi hương em nồng nàn đâu đó

Căn phòng đặc quánh lại với bóng tối.

Nhưng em ơi,

Nhớ thì được gì ?

Được gì khi quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, sự thật vẫn mãi là sự thật. Và dù là gì đi nữa thì những thứ ấy đều nói với anh rằng: Tồi!! Anh là một thằng tồi!

Anh xin lỗi (dù thật sự thì anh không đáng để được em chấp nhận lời xin lỗi). Nhưng anh thật sự: Xin lỗi.Về mọi thứ, mọi thứ mà em đã chịu đựng.

Đã muộn rồi khi bên em là một người tốt hơn anh thì anh mới nhận ra được rằng sự khác biệt tinh tế giữa: nắm lấy một bàn tay, và nắm lấy một linh hồn là như thế nào?

Anh ích kỉ, và vẫn thế khi những gì anh muốn viết "dành cho em" chỉ là về anh em nhỉ? Anh chưa bao giờ cảm nhận cảm giác của em. Nhưng những chuỗi ngày vô tận ấy là những lần online chỉ để vào blog của em một cách im lặng chỉ để đọc những thứ có thể đọc được. Chỉ để nhòa nước mắt khi em nghĩ về một người khác. Chỉ để cười khi em comment với một đứa bạn thân, chỉ là nước mắt khi status của em là một nỗi buồn hay một câu chua xót.

Anh cười nhiều trong những ngày ấy (nhưng có lẽ chưa bao giờ được gọi là vui). Anh mỉm cười với cuộc sống quanh anh dù khi đóng cánh cửa lại anh là cái gì đó không thành lời của ngày hôm qua.

Vậy thì như vậy có được gọi là hối hận không em nhỉ?

Nỗi nhớ em càng da diết càng đớn đau thì anh lại càng trượt dài với tội lỗi!

Quá trễ và không đáng… Anh không đáng! Không đáng để được tha thứ, được quan tâm sau những gì anh gây ra .

Nhưng (có lẽ không nên là nhưng) nếu có thể (dù là không bao giờ) - khi em đọc được những dòng này (nó không thể lãng mạn hay cảm động như anh muốn) thì anh chỉ mong được một điều rằng: Gặp lại em một lần nữa!

Được không em?

Sẽ không có níu kéo, không có ...day dứt. Chỉ là một cái nhìn thôi, một cái nhìn thôi em à!

Được không em?

Mình... làm lại từ nơi kết thúc ...được .. không em? Anh yêu em, thật sự rất yêu em (điều mà anh ít bao giờ nói thật lòng nhưng đây là thật từ tận cùng con người anh). Anh không chắc có thể làm được gì nhưng nếu thời gian có thể trở lại hay được cho trở lại thì anh sẽ làm ...làm tất cả ... chỉ để không sai lầm như anh đã làm.

Rất khó để đến với nhau
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Mình đã hứa với nhau những gì
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa.

Mình ... làm lại được không em?

Gạt đi quá khứ,

Gạt đi nỗi đau,

Gạt đi tất cả,

Xin em... đấy!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Xin Lỗi Anh Yêu Em!   Sat Jan 08, 2011 9:57 pm


Mỗi một quãng thời gian trôi đi con người ta sẽ phải gặp và đối mặt với những khó khăn khác nhau, nhưng duy chỉ có một điều khó có thể thay đổi là thời gian trôi qua chỉ chứng minh anh yêu em nhiều thế nào, chưa lúc nào anh ngừng yêu em…
Gần sáng rồi, tại cơn gió lạnh chớm đông vô tình đánh thức giấc ngủ chập chờn, tại cánh cửa kéo hờ, tại tâm trí hững hờ mà quên mất không khép nó lại. Đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ xinh chỉ còn le lói ánh sáng từ màn hình máy tính, muốn tìm một thứ gì đó, một cái gì đó khiến mình ngủ lại được… Nhưng không thể!

Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người.

Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn, luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai.

Dù cho em nơi chốn xa, từng ngày dài anh vẫn đợi chờ.




Em sắp về rồi ...

Chỉ mấy tiếng nữa thôi anh được gặp em nhưng sao anh không cảm thấy háo hức vui mừng mà chiếm lĩnh đầu óc anh là cảm giác lo âu lớn đến vậy. Trước ngày em đi, em để lại cho anh cảm giác lo lắng giống như hồi đầu anh mới quen em, một cảm giác buồn phiền như kiểu con người ta sắp mất đi một thứ gì đó lớn lao ghê gớm lắm. Chưa bao giờ anh hỏi em là "Em có yêu anh không ?" nhưng tận trong sâu thẳm anh biết em đã yêu anh.

Đôi khi em trách anh dạo này hay vô tâm không còn yêu và quan tâm đến em như ngày xưa nữa nhưng sự thật không phải vậy, mỗi một quãng thời gian trôi đi con người ta sẽ phải gặp và đối mặt với những khó khăn khác nhau, nhưng duy chỉ có một điều khó có thể thay đổi là thời gian trôi qua chỉ chứng minh anh yêu em nhiều thế nào, chưa lúc nào anh ngừng yêu em…

Một ngày anh sẽ đến bên em, trao em nụ hôn đắm đuối.

Và ta sẽ yêu nhau hết cuộc đời.

Bầu trời như sáng trong hơn, trái tim anh đây nguyện sẽ luôn yêu em mãi mãi.

Người ở nơi đâu có biết không em, anh đang ngập chìm bóng tối.

Hãy về đây yêu anh như ngày nào mình có nhau.

Tình yêu đó sẽ luôn luôn theo anh suốt cuộc đời.



Mùa đông đã về rồi. Em hãy khoác áo thật ấm và quàng khăn mỗi khi ra đường nhé. Dù ở đâu anh cũng sẽ luôn mong em được âm áp.

Ngàn vì sao đêm đêm sẽ luôn chiếu sáng cho một tình yêu đẹp tươi.

Và ta sẽ bên nhau thật lâu, thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Ngàn vì sao toả sáng khắp thế gian...

Một tình yêu...


Hãy là một nửa không thể thiếu của anh em nhé ...

Hãy tự tin vào bản thân và quên đi bao buồn phiền em nhé!

Em hãy tin và hiểu một điều rằng: " Anh sẽ vui, ngay cả khi hạnh phúc của em làm anh đau ..."

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Đêm nằm mơ phố !   Tue Jan 11, 2011 12:36 am




Màn đêm dần buông. Bầu trời thăm thẳm đen đặc một màu huyền bí. Vài ánh sao lẻ loi yếu ớt sáng nơi góc trời. Từ trên cao nhìn xuống đêm Hà Nội như một dòng sao đang chuyển động với muôn vàn ánh đèn điện sáng nhấp nháy. Dãy đèn cao áp sáng thành những vệt dài màu vàng, màu trắng đan chéo vào nhau trên thành phố. Dòng người qua lại dưới lòng đường, mọi sự chuyển động hài hòa trong nhịp điệu đêm Hà Nội.


Không cuồng nhiệt sôi động như đêm Sài Gòn hoa lệ, không một nét buồn kín đáo, e dè như đêm cố đô bên dòng Hương Giang, không nhỏ bé như đêm hoa đăng trong phố cổ Hội An, đêm Hà Nội có một nét riêng rất quyến rũ. Khi chiếc đồng hồ lớn ở Bờ Hồ chỉ 0 giờ, nhịp thở cuộc sống vẫn thức. Hà Nội không có thời khắc nào chìm vào giấc ngủ. Hàng triệu người dân Thủ đô đã thắp lên muôn ngàn ánh sáng, sắc màu lung linh trong đêm. Những con người xây dựng thành phố đang kéo dài thời gian làm việc.

Đêm là sự tiếp nối của ngày. Cuộc đời của con người hữu hạn mà một phần ba thời gian ấy đã dành cho giấc ngủ. Sống, làm việc ban ngày chưa đủ, người ta phải sống cả về đêm. Khám phá sắc màu của đêm Hà Nội mới thấy đích thực giá trị thời gian là vàng. Đêm không ngủ của những người bảo vệ Thủ đô. Đêm miệt mài làm việc của những kỹ sư để ngày mai cho thành phố một ý tưởng sáng tạo. Sắc màu đêm Hà Nội xen lẫn giữa hiện đại và cổ xưa. Đêm ồn ã nơi vũ trường. Đêm mờ ảo nơi quán xá, trong ly cà phê đen đặc. Đêm lãng mạn nơi chợ hoa, chợ rau. Đêm nhọc nhằn của những người quét rác. Đêm sáng đèn của những người mải mê bên trang sách. Đêm nuôi dưỡng trí tuệ của con người. Những giọt mồ hôi thầm lặng nhỏ trong đêm. Đêm im lặng nơi góc phố có những đôi tình nhân ngất ngây trong nụ hôn không biết đến sương đang lặng lẽ rơi.


Ảnh: Internet


Không gian đêm được thanh lọc dịu dàng hơn, tinh khiết hơn. Hương của đêm là mùi hương của tự nhiên. Mùi hương của đất gửi vào cây, vào hoa. Mùi hương của trời tỏa xuống thành những ngọn gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc. Đêm phố Nguyễn Du nồng nàn mùi hoa sữa, đường Thanh Niên thơm ngát hương ngọc lan. Và còn đó một mùi hương mơ hồ lãng đãng đâu đây khiến ta băn khoăn, hoài nghi và tự hỏi mình. Cũng đi trên những con phố ấy vào ban ngày, bao bề bộn của cuộc sống làm ta không nhận ra. Không gian đêm đánh thức dậy những mùi hương thiên nhiên ban tặng cho đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.


Ảnh: Internet

Đêm Hà Nội - đêm Thăng Long. Mặt Hồ Gươm đêm phẳng lặng thanh bình như từ nghìn năm trước. Nhìn về phía Tháp Rùa, những ngọn đèn lung linh soi bóng xuống mặt hồ. Trong ánh sáng đèn đêm mờ ảo đâu đây là bóng thuyền rồng của vua Lê đi thưởng ngoạn, đâu đây bóng rùa vàng ẩn hiện. Đêm trong truyền thuyết và hiện tại, những gì nhìn thấy trước mắt như thực, như mơ. Phiêu lưu vào cõi đêm Hà Nội như ngược vòng quay của thời gian. Vẫn còn nghe những âm thanh đồng nội: tiếng giun dế kêu, tiếng gió thổi, mơ hồ một tiếng trống điểm canh như trong văn Thạch Lam... Một Hà Nội hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Chiếc đồng hồ trên Bưu điện Bờ Hồ đánh dấu từng thời khắc của đêm, bước di của thời gian chầm chậm. Đêm dài... Đêm êm dịu trong khu phố cổ mơ màng. Đêm trầm mặc trong chùa Quán Thánh, tiếng gõ mõ vang lên đều đều như nhịp đập trường sinh của loài người. Đắm chìm trong đêm Hà Nội, trong mùi hương đêm huyền bí đến nao lòng. Nhớ về những kỷ niệm...

Đêm nằm mơ phố

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái...
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...
Anh như là sương khói mong manh về trên phố...
Đâu hay một hôm gió mùa thu...

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo...
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng...
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng...

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết...
Quên đi tình yêu quá vô cùng...
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy...
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Vệt nắng cuối trời   Thu Jan 13, 2011 1:59 am



Vết thương hằn sâu không phải để ỉ ôi than vãn, đó là vết cắt để nhớ, để in sâu, để thấm thía…


tình yêu nào không phải trải qua những khó khăn? Khó khăn nối tiếp khó
khăn, hạnh phuc vốn mong manh lắm. Bỏ tính cố chấp, biết sống vì người
khác nhiều hơn, biết chia sẻ và nhường nhịn là những điều cần có trong
tình yêu nhưng có mấy ai làm được?

"Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa"





phải sau hạnh phúc vẫn thường là khổ đau? Người ta vẫn thường không
biết trân trọng những gì mình đang có cho đến một ngày hạnh phúc vụt mất
khỏi tầm tay, đau khổ tìm đến…






Vệt
nắng cuối trời là ca khúc được viết cho bộ phim cùng tên, cuộc sống vợ
chồng đang hạnh phúc thì Trí Giang bỏ Tuệ Lâm đi theo người con gái
khác, đến khi Trí Giang nhận ra sai lầm của mình thì trái tim Tuệ Lâm đã
thuộc về người khác. Câu chuyện này chúng ta dễ dàng bắt gặp trong cuộc
sống hàng ngày nhưng có mấy ai rút ra cho riêng mình một bài học hay
vẫn mù quáng lao theo vết xe đổ của bao người?

Bởi
đó là tình yêu! Là thứ chưa ai định nghĩa được, chưa ai giải thích được
và tất cả những lỗi lầm trong tình yêu người ta vẫn thường đổ lỗi cho 2
từ mù quáng!






“Hỡi em yêu hỡi hãy về đây

Về trong vệt nắng cuối trời

Thắp lên rực rỡ một trời mây

Ngất ngây nắng trong tình yêu”

Nếu
mỗi lỗi lầm đều được thứ tha, nếu mỗi bước chân đi luôn được đón chờ
ngày trở về thì sẽ chẳng ai biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng
câu chuyện tình yêu sẽ kết thúc dang dở nếu ai cũng cố chấp không muốn
là người thua cuộc


biết cánh cửa này khép lại luôn có cánh cửa khác mở ra, dù biết không
thể soi mình trên chiếc gương được ghép lại từ những mảnh vụn vỡ nhưng
chiếc gương mới có làm bạn hài lòng hay không thì chỉ có bạn mới biết mà
thôi!


Xa mãi tận cuối trời
Lấp lánh cùng dòng mưa rơi
Vệt nắng chiều buông muộn màng
Anh nhớ em, người yêu ơi
Anh vẫn chờ em, anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây mây đen bao xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh bao ngày
Hỡi em yêu ơi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu

Xa mãi tận cuối trời
Lấp lánh cùng dòng mưa rơi
Vệt nắng chiều buông muộn màng
Anh nhớ em, người yêu ơi
Anh vẫn chờ em, anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây mây đen bao xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh bao ngày
Hỡi em yêu ơi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh bao ngày
Hỡi em yêu ơi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Nắng lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: where are you now!   Mon Jan 17, 2011 12:01 pm



Em vẫn bước tiếp trên con đường của mình. Em những nghĩ mình mạnh
mẽ, rằng mọi sự yếu đuối chỉ gục ngã ở phần trong và em sẽ không bao giờ
đủ dũng khí để viết ra những gì mình nghĩ. Nhưng cuộc sống có lẽ thật
quá ngắn ngủi để không nói cho một người hiểu rằng họ quan trọng với em
như thế nào. Thế nên anh hãy đón nhận nó, như những phần anh không cảm
nhận được từ em, hoặc em quá phòng thủ cái tôi của mình mà chẳng bao giờ
bộc lộ cho anh hay biết.



Những
ngày tháng qua em rong ruổi khắp các con đường, gặp gỡ những con người
khắp nơi, nhưng em nhận ra rằng mình vẫn đang đi tìm lại anh. Em nhận ra
rằng mình vẫn yêu anh, như thưở 17, như ngày 20 và cả những ngày tháng
sau này nữa. Có thể mình sẽ chẳng bước cùng một con đường, mà chỉ ngắm
nhìn nhau và lặng cười khi thấy người kia hạnh phúc. Em cũng chỉ mong
anh luôn nhớ một điều, rằng em vẫn sẽ yêu anh như em vẫn vậy. Em sẽ chỉ
tự hỏi mình giờ anh đang ở đâu, có còn nhớ đến em như em vẫn bị một ám
ảnh về anh quá lớn đè chặt trong tâm trí hay không? Người ta nói “xa mặt
cách lòng”, có phải vậy không?

Có lẽ
chỉ còn là nỗi nhớ, một nỗi nhớ những gì hạnh phúc và vui vẻ khi có anh ở
bên. Cũng có thể chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối những gì chưa làm được với
anh, chưa làm được cho nhau. Em thấy mình bất lực quá, như thể em chỉ
mong ước mình có một quyền năng duy nhất để bù đắp những ngày tháng qua
mình xa nhau. Nên anh ơi, dù anh đã tìm thấy những gì khác trong cuộc
sống, như lời bài hát Where are you now da diết, thì hãy để trái tim anh
nằm trong em một lần, để em có thể giải thoát mình khỏi những tiếc nuối
ấy một lần, trước khi quá muộn.


Hãy
để nhũng tháng ngày tới khi em trở lại, mình sống những tháng ngày hạnh
phúc, để em có đủ can đảm để anh ra đi, để anh bước tiếp, để em nhớ về
anh với những gì tốt đẹp nhất, để em có cơ hội ở bên anh, dành thời gian
cho anh, quan tâm và yêu thương anh. Sau đó, nếu anh muốn em biến mất
khỏi cuộc đời anh, cũng được, nhưng hãy để một lần em không phải cất
tiếng hát “Where is your heart when I’m not around?”. Có được không anh?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Phố Mùa Đông !   Wed Jan 19, 2011 9:25 pm





Vậy là một mùa đông nữa lại đến!

...một chút giá lạnh

...lại nhớ về những kỉ niệm đã qua!


Đã bao lâu rồi mình mới lại phải rớt nước mắt vì những chuyện như thế
này. Một năm đã qua đi, kể từ ngày đó - ngày làm thay đổi tâm tư, tính
cách, con người mình. Cứng rắn hơn ư? – Không phải. Hay là đa cảm hơn? –
cũng không phải, là thế nào mình cũng thực sự không rõ, chỉ biết rằng
mình đã thay đổi, trầm hơn, nhưng không hẳn là suy nghĩ nhiều hơn, hờ
hững với nhiều thứ, vô tình với bản thân
Một mình mình, đối diện với màn hình vi tính, hai dòng nước mắt cứ
lặng lẽ tuôn rơi mà tâm trạng thì trống rỗng, đôi mắt như vô hồn. Một
năm qua quả thực rất khó khăn với mình, nụ cười lúc nào cũng thường trực
trên khuôn mặt nhưng có lúc nào mình thực sự vui. Chợt nghĩ những điều
mình đang trải qua như một cuốn phim vậy, nhưng tất nhiên diễn viên
chính không phải là mình. Lặng lẽ nuốt muộn phiền, tâm tư vào trong,
mình vẫn vui vẻ với tất cả, nhưng đâu ai biết được tâm trạng của mình
lúc ấy nó thế nào. Bỗng dưng mình thích bóng tối, có thể ngồi một mình
hàng giờ liền mà không cần chút ánh sáng, ít nói dần đi.
Chợt thấy xót xa, cần một bờ vai ấm để dựa vào nhưng dường như điều
đó quá xa vời vậy. Sinh viên năm thứ nhất, đi học xa nhà, xa bạn bè, cảm
thấy cô đơn yếu đuối là điều dễ hiểu, cần biết mấy một vòng tay yêu
thương, một tin nhắn ấm áp vào những tối đông lạnh. Vậy mà yêu thương
mong manh ấy mình với mãi không tới lại còn bị ngã đau thật đau.
Giai điệu bài hát đó cũng lần đầu tiên vang lên hòa vào dòng suy tư
của mình, như an ủi trái tim đang cô đơn, lạnh lẽo, như trang nhật ký
đầy nước mắt mà sau này lật lại mình không khỏi cảm thấy bùi ngùi:






Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
Phố bên đồi đứng chờ em tới
Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi

Mùa
đông năm ngoái lạnh biết bao, cứ tưởng chừng đông năm nay đến sẽ ấm áp
hơn vậy mà… Những dòng hoài niệm lại ùa về vào ngày hôm nay - khi cơn
gió đông lạnh tràn về - lại làm se lạnh biết bao tâm hồn cô độc.
Có con đường nào không có ưu phiền dành cho mình không? Mình mệt mỏi
với dòng suy nghĩ miên man không đầu không cuối quá. Lạnh cóng cả tay
rồi, muồn nghe bài hát đó quá, lời bài hát như đang đọc lại dòng nhật
ký, như đang gợi cho mình nhớ lại chuyện đã qua:
Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệ,
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằng vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường
Một mùa đông lạnh nữa lại trôi qua trong cuộc đời mình, không biết đông năm sau có được ấm áp hơn không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Mưa Tháng Giêng   Wed Feb 16, 2011 11:00 pm

Kìa em đã nghe thấy
chưa tiếng tháng Giêng nhón gót trần xuống phố? Đã nghe thấy chưa tiếng
thì thầm tự trong lòng đất của những mầm sống mới sinh sôi? Đã nghe thấy
chưa bản giao hưởng không lời của những giọt mưa bay bay chẳng đủ làm
ướt áo?

Tháng
Giêng khe khẽ nhoẻn miệng cười trên cánh đào thắm tươi rộn ràng hương
ngày mới. Lặng yên nhé, để ta hát tặng em một khúc tháng Giêng...


Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Như bóng cây giăng khói
Như mộng du bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi

Mưa
tháng Giêng nhẹ lắm, mịt mờ lắm, chỉ như là khói sương thôi, khói sương
giăng giăng trên những mái ngói nâu trầm, em bên ta một chiều xuân phố
cổ; khói sương giăng giăng trên những rặng cây cao vút, xanh non non
những lộc biếc đầu cành; khói sương lẩn vào đất, vào trời, để mùa xuân
như kẻ mộng du, ngà ngà say hương rượu nồng ngày Tết.




Ngày
tháng Giêng cũng mỏng như tờ lịch trên tường, vèo trôi qua sau một chớp
mi em, vèo trôi qua những rong chơi, những hội hè, những cuộc hẹn hò,
những ngày tụ tập... Ngày tháng Giêng, ta gửi lại tờ lịch cuối cùng của
năm cũ những nỗi buồn đã cũ, để cùng bóc những tờ lịch năm mới đỏ tươi
còn thơm mùi giấy mực, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất khi Tết
đến, xuân về.


Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng
Giêng là khoảng thời gian con người gạt bỏ hết những lo toan, phiền
muộn mà tìm đường đến cửa phật linh thiêng. Lặng nghe một tiếng chuông
chùa mà lòng mình nhẹ bẫng. Đứng trước Phật, ta thấy mình bé nhỏ, chẳng
còn tính toan, vụ lợi, thôi hết những ganh đua, đố kỵ, ta vẹn nguyên một
tờ giấy trắng, chỉ còn lòng thành kính và cái tâm trong sạch đã gột bỏ
hết những vẩn bụi trần ai.


Tháng
Giêng, ta mơ làm bụi mưa trên mái tóc em, ngây ngô đứng chắp tay trước
trầm hương nghi ngút. Cầu phúc, cầu lạc, cầu may... đã bao người tới
được? Thôi ta chỉ xin một chút an bằng trong khóe mắt em.


Tháng giêng mưa dưới bến
Mộng mơ cô lái đò
Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ...

Tháng
Giêng ta chẳng nhớ thị thành, thèm được đứng gọi đò trên bến xuân lớp
lớp hoa xoan tím. Cô lái đò buông nụ cười mộng mơ sau vành nón, mái chèo
khua ì oạp, ta lắng nghe mùa xuân đang reo vui trong từng lớp sóng. Vì
có tháng Giêng, ta yêu em từ dạo đó. Vì có mưa phùn, nên hai người dưng
chợt xích lại gần nhau dưới một chiếc ô.



Ta
gọi tên em là cô gái tháng Giêng má thắm hoa đào, cô gái có đôi mắt
biết cười len lén nhìn ta lúc chia tay trên con đò xuân năm ấy, để rồi
bao nhiêu năm, ta vẫn đi tìm vu vơ mà trả nợ. Vu vơ biết ở đâu tìm? Ta
lại vay thêm tháng Giêng một chút dại khờ, một chút nhớ nhung dẫu biết
không bao giờ trả nổi...

Tháng
Giêng tiễn đưa nỗi buồn, tháng Giêng chào đón niềm vui, tháng Giêng để
tìm về với chính mình ở trạng thái nguyên sơ nhất, tháng Giêng cũng có
thể là những điều không bao giờ trọn vẹn...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Chìm Trong Muôn Thuở !   Sun Mar 06, 2011 7:41 pm


Bằng sự nức nở nghẹn ngào, Đỗ Bảo đưa người nghe đến
ngay với câu chuyện từ những phút đầu. Đó là giây phút choàng tỉnh của
nhân vật “em” trong bài hát. Phải chăng đó là lúc nhập nhòa giữa thế
giới thật hay mơ nên chỉ mới vài câu hát, rất nhiều hình ảnh hiện ra,
chúng đối lập…

“Nhìn thấy em ở trong mơ
Như là em đang trở dậy
Một cảm xúc, gặp lại nơi em chưa từng


Từng đôi cánh, mang nỗi buồn chìm bay theo muôn thuở”


Nhìn thấy trong mơ lại như là đang thức dậy? Đã là gặp lại sao còn chưa từng? Từng đôi cánh lại đem nỗi buồn chìm xuống?

Câu
chuyện xuyên suốt bài hát là sự hoài niệm về quá khứ, về một “thuở đuổi
theo ngọn nắng”; “thuở ngồi ngắm trời mưa”, kéo theo đó là sự trăn trở,
trăn trở về hạnh phúc, tình yêu không trọn vẹn, về sự hoàn hảo của cuộc
sống.





Bảo viết “Ta quá bé nhỏ, để cất giữ những gì ta mơ”.
Ngọc Anh thì hát là “để níu giữ”. Có lẽ câu ca này quá mộc mạc, quá gần
gũi, đồ rằng nó là suy nghĩ, tâm niệm của mỗi người. Tôi thì tự tìm cho
mình câu hát “Ta quá bé nhỏ, để nuôi dưỡng những gì ta mơ”…

Cuộc
sống là không hoàn hảo. Không phải tất cả ước mơ đều có thể thành hiện
thực. Không phải mọi tình yêu đều dạt đến kết quả ngọt ngào nhất. Nên
chăng, thay vì tìm kiếm hạnh phúc là sự viên mãn, hãy tự tìm cho mình
những hạnh phúc giản đơn trên con đường của cuộc sống?
“Hạnh phúc như màu sáng… Rất mơ hồ”

Đó, hạnh phúc hay không là ở trong suy nghĩ. Chẳng phải cứ “còn mùa xuân” thì “hoa vẫn vẫn thơm ngoài vườn ngát xanh” đó sao…

Với Bảo thì “hạnh phúc như trẻ thơ, đến thật gần” Tôi thích cái hình ảnh kết bài, bao la quá

“Hạnh phúc như trẻ thơ
Đến thật gần…
Là đôi mắt
In khung trời rộng mà thiết tha…”



Cấu tứ và giai điệu của bài hát khá cổ điển. Ngọc Anh
hát trải lòng. Giọng hát không quá cá tính. Vậy mà sao da diết đến thế.
Hát như thở. Lúc thì nức nở, lúc lại dịu êm. Tôi khá ấn tượng đoạn
feeling của Ngọc Anh ở những phút cuối… Nó kéo dài, dàn trải. Mang đến
sự nhẹ nhàng, như dòng nước mát khẽ khép lại miền suy nghĩ lãng đãng,
kết lại giấc mơ. Vâng, hãy để “nỗi buồn chìm theo muôn thuở”

Không
biết có phải Ngọc Anh đã tìm thấy mình trong bài hát không mà cô đã
khóc khi thể hiện ca khúc. Nhưng chắc chắn sẽ còn có nhiều người chợt
cay mắt khi soi thấy mình, soi thấy lý tưởng sống của mình mơ hồ đã đồng
điệu cùng Bảo Pop.

30/09/08
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
firewall_!87
Moderators
Moderators
avatar

Tuổi : 26
Đến từ : quê lúa ;))
Tổng số bài gửi : 53
Gia nhập : 03/01/2011

Bài gửiTiêu đề: Còn Ta Với Nồng Nàn!   Sat Mar 19, 2011 12:41 pm



Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.

Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.

Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.

Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,

cho vừa đôi chân em đến.



Này em ngoan ơi nói câu tình.

Cho thân ta tái sinh.

Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.

Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.

Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...

còn ta với nồng nàn.



Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.

Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.

Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.

Cho áo mới vuốt ve bờ vai.

Cho tình lâng lâng êm ái.

Này em ngoan ơi lắng nghe này.

Cây xanh lên tiếng đây.

Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.

Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.

Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.

Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.

Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.

Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,

cho vừa đôi chân em đến.



Này em ngoan ơi nói câu tình.

Cho thân ta tái sinh.

Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.

Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.

Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...

còn ta với nồng nàn.



Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.

Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.

Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.

Cho áo mới vuốt ve bờ vai.

Cho tình lâng lâng êm ái.

Này em ngoan ơi lắng nghe này.

Cây xanh lên tiếng đây.

Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.

Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.

Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...

Còn ta với nồng nàn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: mỗi ngày 1 bản nhạc    

Về Đầu Trang Go down
 
mỗi ngày 1 bản nhạc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum của khoa Tin Học Thương Mại :: Entertainment :: Music-
Chuyển đến